| Tiêu đề:
| | | | 22h.. Ngồi trước cửa nhà thờ, ngắm người qua lại.. Dòng người lướt qua, ồn ào vs vội vã. 23h.. Con đường nhỏ, không ánh đèn, không người qua lại, lang thang, 2 người, 2 suy nghĩ, 2 cảm giác. Đêm vs những khoảng tối trong con người.. Ngỡ ngàng nhận ra, nỗi buồn là bạn.. Phố, vẫn đông như thế, vẫn ồn ào tiếng xe cộ, nói cười.. Có niềm vui nào, là niềm vui thực sự. Cố mở to mắt nhìn người, nhìn đời, cố tìm kiếm nhặt nhạnh thứ gọi là rơi vãi của cuộc sống tìm nguồn vui. Cười khi người khác cười, sống với đôi mắt của 1 con bù nhìn rơm, im lặng vs ở yên 1 chỗ “đừng làm, vì làm là sẽ đổ đấy”. “Tương lai đâu phải là 1 thứ gì đó mặc định được” tình cảm cũng không thể cố mà giữ được. Giữa bóng tối, cô đơn như 1 cơn gió mạnh, thổi tung nỗi nhớ. Loãng. Cuộc sống nhàn nhạt, con người cũng nhạt nhẽo.. Ừ thì cười, nhưng hạnh phúc đâu mất.. 20t, không còn là trẻ con, nhưng cũng k đủ chín chắn.. 21t con người ta già dặn hơn, nhưng cũng không đủ vững vàng để không gục ngã.. vẫn đau, vẫn khóc, vẫn tự dối mình rằng không sao cả.. Đứng trước bờ vực thẳm, trên mái nhà, không ngăn được suy nghĩ muốn buông mình. Rơi, 1 mình vs khoảng không. Giữa sự sống vs cái chết, giữa đam mê vs cám dỗ, đúng vs sai..
I want you..... "Là em theo đuổi anh đến cùng đấy! Có sao không? Em đã nói rồi, sai lầm của anh, chính là đã chọn em, chứ không phải 1 người khác. Em, sẽ theo anh đến cùng, xem ta đi đc đến đâu, xem anh đi được đến đâu, và em cố gắng được thế nào, xem rằng, đến bao giờ, em mới có thể thoát khỏi con người ma mị là anh, bao giờ mới sống được với cuộc sống không có hình bóng anh.. Có lẽ em sai. Nhưng em không thể không làm thế. Yêu anh, em có thể đánh đổi tất cả, cho đi tất cả, chỉ để thấy anh cười vs em.Em sẽ cố, nhớ anh ít thôi, nghĩ về anh 1 chút thôi, cố gắng thi để học cùng anh, cố gắng cho anh thấy, em có thể làm hơn thế, có thể em điên nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục yêu anh.Dù con người anh thế nào, dù có lạnh lùng độc ác thế nào, em vẫn yêu chính con người đó. Em không chỉ là 1 người tình đâu anh.. I want you!"
Một tháng.. Em chẳng làm được gì ngoài việc nói mồm. Không học, không ôn. Và dựa dẫm. Tất cả chỉ là ngụy biện. Và anh-cũng chỉ là một cái lí do để hợp thức hóa cái sự ngụy biện ấy. Tương lai của em, là j đây? Khi mà ngay từ bây giờ, em không biết mình muốn gì. Và rằng, nếu có anh, em cũng sẽ làm được gì.. Hoang mang với thứ tình cảm dành cho anh.. Sau bao nhiêu lâu như thế, bao nhiêu đau khổ như thế, liệu nó còn là tình yêu – nguyên vẹn, hay chỉ là phút bồng bột đưa em đi xa. Rung động với con người ma mị là anh có bao giờ dứt.. Em không phủ nhận, mình đã bị hút quá sâu vào vòng xoáy đó, ngụp lặn quá lâu trong đó, không biết và cũng không thiết kiếm tìm lối thoát.
Là em đã quên 1 điều, đó là, em chỉ là người tình mà thôi.. Dù cho anh có ôm em, hôn em, cười với em, nhưng em cũng chỉ là 1 con đĩ mà thôi Anh.. cướp mất tất cả của em, tình yêu này, em trao cho nhầm người, là anh. Mà không bao giờ lấy lại được, không thể từ bỏ được. Dù trong đầu em có hét lên trăm ngàn lần rằng quên anh đi, không đáng để làm như thế. Nhưng tại sao lại không thể.. Dằn vặt, day dứt. đau đớn, nước mắt, có là gì? Em còn j là chưa trải qua? Là em ngu ngốc, là em quá si mê, quá điên, và vì anh đã không cố đẩy em ra như anh đã nói.. Vẫn là em. Kí ức rời rạc, quá bi quan khiến cho em không thể đứng vững, không có ai giữ nổi đôi chân em, không có ai khiến em có thể chấp nhận.. Em, đã cố thay đổi để giữ được anh, nhưng là do anh, chính anh, Là anh thay đổi, là anh không kiểm soát được chính bản thân mình, còn em thì lại bi cuốn vào vòng xoáy đó. Anh quá ma mị và cám dỗ. Khó chấp nhận, nhưng cũng không thể từ bỏ. Em biết, em không giữ nổi anh, dù em có làm j đi nữa. Tiếc là cuộc đời này quá dài..
| | | | | | |